TE1BBB1hiE1BB83umC3ACnhsBlog Tuhieuminh.blogspot.com LC3B2ngngC6B0E1BB9DiC491iC3AAnC491E1BAA3o
Giả sử một ngày nào đó trên thế giới hết sạch nguồn tài nguyên muối, quặng sắt, thép, và đá… thì liệu con người sẽ xoay sở ra sao với số vàng mình đang sở hữu? Liệu lúc đó vàng có thể tạo ra một công cụ sản xuất nào chăng? Liệu vàng có thể xay nhuyễn ra thành muối để ướp mặn và nêm nếm chăng? Biết là vàng chỉ có giá trị trang sức và thanh toán bên cạnh một số giá trị khác, ấy thế mà bao nhiêu thế kỉ qua lòng người vẫn cứ điên đảo vì một thứ kim loại vàng vàng, bóng bóng, và không chịu tác động của môi trường.  Và rồi nó nghiễm nhiên chiếm ngôi hoàng hậu bên cạnh ông vua Kim Cương để rồi khiến không biết bao nhiêu thần dân trên thế giới điên đảo vì nó.
Có lẽ chưa bao giờ giá vàng trên thế giới và nhất là tại Việt Nam tăng vọt đến mức đáng kinh ngạc như ngày nay. Còn nhớ cách đây khoảng hơn 10 năm thì vàng chỉ khoảng 500,000 đồng/chỉ vậy mà giờ đây nó đã lên tới gần triệu đồng/chỉ, cao xấp xỉ 10 lần. Cơn sốt và sự tăng vọt giá vàng trong thời gian gần đây, kết hợp với một nền kinh tế suy thoái và lạm phát cao kéo theo không biết bao nhiêu là hệ luỵ và nỗi khổ cho người nghèo và cũng không kém đối với cả người giàu. Bởi cả hai nhóm đối tượng đều mất ăn mất ngủ như nhau: một bên lo giá tăng thì gia đình sẽ khốn đốn hơn cho nhu cầu căn bản của cuộc sống, và một bên căng thẳng ăn không ngon ngồi không yên bởi nếu nó tụt giá thì lỗ và mất trắng. Giờ đây, vàng bỗng dưng từ một loại kim loại bình thường thua cả một cục sắt, vì sắt còn chế tạo ra nhiều dụng cụ lao động hữu ích cho con người, thì bỗng dưng được con người với ý chí tự do của mình tôn lên làm Bà Hoàng của mọi loại kim loại và của cả cõi lòng mình.
Giờ đây khi vào các quán ta dễ dàng nghe bàn dân thiên hạ râm ran chuyện trò bàn tán về vàng thay vì đất như ngày nào. Giờ đây để chứng tỏ mình có tiền thì người ta nói mình có bao nhiêu cây vàng chứ không còn là bao nhiêu miếng đất nữa, đơn giản vì đất đang bị đóng băng và mất giá. Xưa hơn nữa thì người ta xì xào với nhau về cổ phiếu mà quên đi bà hoàng vàng và ông chúa đất, nhưng hiện tại thì cổ phiếu rẻ hơn mớ rau muống ngoài chợ nên người ta coi rẻ. Lòng người là thế, tham lam vốn ở trong máu nên rất dễ chạy theo lợi nhuận mà lãng quên mất vị trí thật và phẩm giá cao quí của mình và của người khác. Vì một chút vàng và lợi lộc mà người ta có thể giết đi một sinh mạng, mưu đồ tấn công người thân nhằm chiếm đoạt, ghét bỏ và toan tính với nhau, đòi thanh toán sòng phẳng vàng trả vàng khi người thân yêu lỡ vay để xây nhà hay chữa bệnh (theo thời giá lúc ấy quá rẻ so với hiện tại) dù người kia có là ai thì ta đây bất cần, miễn là trả vàng về cho ta. Và muôn ngàn chuyện khác tương tự xoay quanh mối lợi từ vàng.
Suy cho cùng thì cội rễ sâu xa nhất của mọi sự đảo lộn giá trị nơi cuộc sống là do lòng tham và sự ích kỉ của mỗi người. Nếu gia đình nào cha mẹ cũng dạy và làm gương cho con cái mình biết sống bác ái yêu thương, biết trọng nghĩa trọng nhân, biết trọng tài trọng tri thức, biết yêu mến thiên nhiên, biết sống đời sống tinh thần là trọng yếu thì vàng hay kim cương hay vài ba tấc đất sẽ chẳng có nghĩa lý gì, tất cả lúc ấy sẽ chỉ là phương tiện phục vụ cho con người chứ không phải con người phụ vụ và làm tôi mọi cho những thứ vô tri vô giác kia. Người ta thà nâng niu một cục vàng nhưng sẵn sàng loại bỏ đi giọt máu đang hình thành trong lòng dạ mình. Người ta có thể hôn một miếng vàng với tất cả cảm giác hạnh phúc (dù vàng nó chẳng biết gì) nhưng sẵn sàng buông lời lăng mạ vợ chồng con cái hay người thân cũng từ đôi môi ấy. Người ta có thể ngày quên ăn đêm quên ngủ vì hồi hộp đợi giá vàng lên xuống nhưng người ta có thể sẵn sàng bỏ mặc người thân của mình trên giường bệnh và đang cần sự quan tâm chăm sóc của ta. Người ta có thể sống chết vì vàng song lại sẵn sàng giết chết người thân và bạn bè… Tất cả là do bởi sự đảo lộn cách điên đảo do chính bởi lối sống, lối nghĩ, lối nhận thức, và giáo dục lệch lạc của con người.
Một khi cõi lòng đã chấp nhận cho mọi sự đảo lộn trật tự vốn tự bản chất đưa con người đến sự tự do đích thực và hạnh phúc viên mãn: Thiên – Nhân – Địa – Vật thì sẽ chỉ còn lạ sự nô lệ đến tận đáy của nó và nỗi khổ thống trị suốt thiên thu. Đã đánh mất tương quan chiều dọc là mối tương quan giữa chúng ta và Thượng Đế thì ngay lập tức mối tương quan chiều ngang giữa ta và mọi người cũng bị phá tan. Ta đổi cái chiều dọc kia bằng cách cắm đầu xuống đất để tôn phong vật chất vô tri thành thượng đế và là chúa của lòng mình, thì ta sẽ chỉ còn coi anh em là kẻ thù, là giặc, là vật cản, và vì thế để bảo vệ nhà vua ta sẽ sẵn sàng tử đạo bằng cách giết bất cứ ai có ý đồ xâm hại đến vua của mình. Nhưng thật đáng nực cười là khi người ta đảo chiều trật tự ở nơi cuộc sống thì người ta cũng nên biết là mọi thứ sẽ nên khô khan và bất hạnh, vậy mà người ta lại quay sang nguyền rủa Thượng Đế đã cư xử bất công khi để cho họ bệnh nan y, gia đình ly tán, con cái và người thân hư hỏng…. Càng ta thán và oán trách thì vận đen và cái chết càng mạnh thế để đi vào cuộc sống của họ, và tất cả sẽ chấm dứt khi họ biết hoán cải thay đổi suy nghĩ để biết đặt mọi thứ vào trật tự như nó Là.
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” – (Mt 19,24) là một cách thế so sánh rất hình tượng mà Thầy Jesus đã nói trong Kinh Thánh với mỗi người chúng ta. Ngài không lên án sự giàu có và phong phú về vật chất mà mỗi người chúng ta xứng đáng được hưởng, nhưng cảnh báo những tâm hồn đặt sự giàu có làm trọng, dính bén và làm nô lệ cho nó. Đối với họ, được đón nhận niềm vui, hạnh phúc, sức khoẻ, thành đạt, bình an thật là những tình trạng mà chúng ta hiểu đó là Nước Trời thì quả là quá khó khăn còn hơn cả việc một con lạc đà chui qua lỗ kim.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0853989686
Liên hệ