Vào dịp cuối năm, giữa những rộn rịp chuẩn bị cho một năm sắp hết, chúng ta lại thường có những thời gian ngồi và nhìn lại một năm qua. Ngày tháng cứ lẳng lặng trôi mà đôi khi ta vô tình không hay biết đến. Vào những ngày cuối năm, giữa những vội vã và bận rộn, dường như lại có một không gian lắng đọng một mình.
Một nhóm người vào quán, lúc đầu vẫn cười nói rôm rả. Sau năm phút, 3 cái laptop, 2 cái tablet mở ra. Hai phút sau, 1 cái smart phone mở ra. Còn lại một anh chàng lơ ngơ dòm ké người bạn bên cạnh. Không gian trở nên yên tĩnh như trong thư viện… chỉ còn nghe tiếng nhạc nhè nhẹ…
Ngày trước, ta luôn tìm mua hoa quả ở những gánh hàng rong vệ phố, chọn mua những bông hoa tươi nhất, trái ngon nhất, trả giá thật sát sao và còn tìm cách…”dìm” giá của những người bán hàng khó tính… Ta được người đời khen là thật đảm, thật khôn. Ta đắc chí bỏ đi, chẳng bao giờ nhìn vào mắt họ, bàn tay họ, nỗi vất vả lo toan trên những gương mặt quê nhiều chất phác…
…Chiều nay ngồi ở cổng bệnh viện, nhìn thấy 1 cặp vợ chồng già tầm cỡ hơn 90, cụ ông cao gầy khoác chiếc túi vải dắt tay cụ bà người hơi tròn chỉ thấp chưa đến vai mình, tay bám chặt cụ ông. Hai người thất thểu rời khỏi bệnh viện dắt nhau đi trên vỉa hè đường Thanh Nhàn, mình cứ thế chảy đầm đìa nước mắt… Sau này có thật nhiều tiền, điều đầu tiên mình làm không phải là xây chùa mà là xây một bệnh viện thật lớn, nơi này là nơi làm việc của tất cả những y-bác sĩ thật sự tận tâm với sứ mạng của nghề nghiệp, và nơi dành cho những người không có đủ tiền trả viện phí, cũng chẳng có cháu con nào đưa họ đi… Nhớ đấy, cái cuộc đời này!