7 CỬA NGỤC ĐỊA PHỦ, 14 THIỆN NGHIỆP NÊN LÀM, 14 ÁC NGHIỆP NÊN TRÁNH
Với sự tinh tấn tu luyện Phật Pháp, đạt được các pháp tu và các thuật trong Vô lượng chánh Pháp của Pháp Nhà Phật. Nhà Tâm linh đã Thiền định xuất tư duy và hồn xuống địa phủ, dùng “Giác ngộ chân kinh” để thuyết pháp đối với Hội đồng chân tu các ngài cai quản địa phủ, và được các ngài chỉ bảo, cho biết và tham quan 7 cửa ngục; từ đó sẽ có 14 nghiệp thiện, 14 nghiệp ác con người cần phải tu luyện để tránh ác nghiệp, thoát khỏi 7 cửa ngục đáng sợ đó để được sống cuộc sống âm và nhanh chóng được luân hồi đảo kiếp lên làm kiếp người tốt đẹp hơn.
Để hiểu rõ về cửa ngục thì chúng ta cũng cần hiểu rõ trong nhân gian sẽ chia ra làm 2 dòng người: đó là những người Định mệnh và những người Ấn định
+ Người Ấn định: là các vị trên Thiên, cõi trời: các vị Phật, bồ tát, các vị thánh, các vị tiên; Là các vị dưới Địa phủ – Diêm vương xuống nhân gian để tu đạo hạnh Bồ tát, Tu đạo Thành Phật, tu đạo giác ngộ, hoặc là bị phạt xuống nhân gian để tu do có sai phạm, hoặc xuống nhân gian để tu lấy chân tu (hầu hết các vị có chân tu cao đều trải qua rất nhiều kiếp tu dưới nhân gian để hòa mình vào trong bể khổ của nhân gian, từ đó tìm ra chân lý giác ngộ và giải thoát để lập ra các dòng đạo và cứu vớt con người khỏi bể khổ).
+ Người định mệnh: là những con vật tu tập tốt được chuyển hóa thành người, là những con người bình thường không thể tu tập thành Bồ tát, thành Phật hay thành thánh được. (đây là sự thật mà trong kinh phật không tiết lộ, chỉ có những người tu đạt quả tu mới được biết, và những người này vì muốn tốt cho chúng sinh nên đã nói dối, nhưng việc nói dối này cũng đã làm cho con người xa vời với chân lý tu hành của dòng đạo, chính vì vậy bây giờ là lúc cần phải cho con người biết sự thật), Tây phương cực lạc chỉ dành cho người Ấn định mà thôi, còn người Định mệnh sẽ về địa phủ và luân hồi trong vô lượng kiếp.
I: Người Ấn định sau khi chết sẽ như thế nào:
+ Người ấn định hoàn thành giác ngộ khổ đau và giải thoát khổ đau, có được chân tu dưới nhân gian, sau khi thoát tục cõi trần sẽ được tứ vị khâm sai đón về với vị trí chức vụ trên Thiên hoặc dưới âm.
+ Người đã giác ngộ khổ đau và giải thoát được khổ đau, hoàn thành chân tu và phải phát đại nguyện để trở thành Bồ tát thì sẽ được làm Bồ tát; các vị Bồ tát tu trong nhân gian muốn thành Phật thì phát tâm nguyên thành Phật thì sẽ được trở thành Phật. Những người này sau khi thoát tục cõi trần sẽ được trở về thiên để làm công việc và phải thử thách theo đạo tu đã phát tâm nguyện: Phát tâm nguyện thành Bồ Tát thì phải tu pháp cứu nhân độ thế, và cứu độ chúng sinh. Tu theo đạo thành Phật thì phải phát tâm nguyện Phổ độ chúng sinh.
+ Những người xuống vì bị phạt, khi tu được giác ngộ thì sẽ được trở về
+ Những người mới xuống tu để lấy chân tu thì khi đạt được giác ngộ với Tâm nguyện sẽ được chân tu cao hơn và được trở về với chân tu mới.
= 4 nhóm người trên trong nhân gian rất nhiều, chỉ có điều với trí tuệ con người không thể nhận biết được.
+ Những người mà phạm vào các ác nghiệp trong 14 ác nghiệp sẽ bị rơi vào cửa ngục gọi là “Biệt lập”, nơi đây giam giữ những người ấn định đã tu sai, đánh mất chân tu. Khi đó họ phải chịu cảnh ngã quỷ trong thân thể họ, bao giờ tâm họ sám được mới được đầu thai làm người để tu lại từ đầu. Người ấn định mà bị rơi vào Ngã quỷ thì không những chính chân tu người này buồn phiền, mà cả trời người đều tiếc cho người đó. (tôi sẽ giới thiệu bài về Ngã quỷ, vì tôi có vài lần xuống Ngã quỷ để được các chân tu tu sai này chỉ bảo nguyên nhân mà họ bị rơi vào ngã quỷ).
II: Người Định mệnh sau khi chết sẽ chia ra làm 2 loại:
+ Khi sống mà không tạo ác nghiệp, tạo được nhiều công đức thì khi thoát tục cõi trần sẽ không phải rơi vào 7 cửa ngục, mà sẽ được sống cuộc sống âm (như 1 thế giới mà ở đó có lao động, làm việc, có cánh đồng, ruộng vườn, chợ âm….) rồi nhanh chóng được đầu thai luân hồi làm người.
+ Khi sống mà tạo ác nghiệp thì khi chết sẽ bị xét xử vào các cửa ngục tương ứng, nếu tạo nhiều ác nghiệp thì sẽ phải trải qua nhiều cửa ngục rồi mới được sống cuộc sống cảnh âm; nếu ác nghiệp nặng quá thì cũng không được làm người nữa.
III: 7 cửa ngục chính (trong đó mỗi cửa chính lại được chia ra làm nhiều cửa nhỏ) tôi xin chỉ nêu ra các cửa chính:
1: Cửa ngục Hành xác:
+ Cửa ngục này sẽ có các con mãng xà to khổng lồ xuất hiện, bò, trườn qua thân xác các phạm nhân, làm cho rách da, ứa máu, vỡ đầu, nát cơ thể trong sự kinh hoàng của phạm nhân. Rồi cơ thể lại lành lại, rồi lại tiếp tục bị mãng xà bò và trườn tiếp… cứ thế trải qua 1 số kiếp mới được tha hoặc phải sang cửa ngục khác nếu khi sống tạo ra nhiều ác nghiệp
+ Khi sống mà phạm các tội:
Dối trên lừa dưới, lừa đảo
Chiếm đoạt tài sản người khác (trộm cắp, cướp, dùng mưu kế để chiếm đoạt tài sản người khác) thì khi chết sẽ phải đọa vào cửa ngục Hành Xác.
2: Cửa ngục Hành Hình:
+ Cửa ngục này sẽ bị ngũ quỷ cầm đâu, cầm chân, cầm tay kéo ra khiến cho thân xác bị xẻ thành 5 phần, nhìn thấy mà sợ hãi và đau khổ tột cùng. Cảnh này sẽ kéo dài lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp rồi mới được thả sống tự do cảnh âm hay phải vào cửa ngục khác là do ác nghiệp tại ra trên nhân gian.
+ Khi sống mà phạm các tội:
Giết người: bao gồm mình giết người khác và tội tự tử
3: Cửa Ngục Lao tối lạnh giá
+ Cửa ngục này sẽ phải sống trong cảnh mưa rét và bị những con chó dữ cắn xé thân xác, mà những con chó dưới địa phủ nhìn trông rất dữ, đầu như những con chó quái thai trong phim viễn tưởng. cảnh này sẽ lặp đi lặp lại nhiều kiếp giống các cửa ngục khác.
+ Sống mà phạm các tội sau sẽ bị đọa vào cửa này:
Tà dâm, thông dâm, hành dâm, dâm ô, ngoại tình…
Làm nghề sát sinh, sát sinh
Chửi rủa người khác, nghiệp khẩu
Chà đạp nhân phẩm người khác, vu khống người khác
4: Cửa ngục Khổ sai
+ Cửa ngục này sẽ phải lao động khổ sai trong cảnh đói, rét, bị quỷ thần cao lớn đánh đập không thương tiếc.
+ Khi sống mà phạm các nghiệp sau thì bị đọa vào cửa này:
Lười lao động, không chịu lao động chân chính, ỉ lại người khác để sinh sống trong khi mình lười nhác
Chiếm đoạt sức lao động người khác: bắc lao động lao động quá sức, quá thời gian cho phép, trong khi đó không trả công đầy đủ cho họ
Chà đạp nên nhân phẩm người lao động: mắng chửi, khinh bỉ…
5: Cửa ngục Hỏa Thiêu
+ Cửa ngục này những người phạm vào sẽ bị thiêu trên những vạc dầu to cho đến cháy thành tro, rồi lại lặp đi lặp lại trong vô vàn kiếp, vì cửa ngục này rất nặng.
+ Khi sống mà phạm vào các tội sau thì sẽ bị đọa đày vào:
Giết thầy
Giết cha, giết mẹ
6: Cửa ngục Băng giá
+ Cửa ngục này phạm nhân sẽ bị đóng băng trong băng giá lạnh buốt thấu xương, không bao giờ được đầu thai. Coi như bị chết, dù đầu thai thành súc sinh cũng không được.
+ Sống mà phạm các tội sau sẽ bị đọa vào cửa ngục này:
Bán nước hại dân, gây ra chiến tranh phi nghĩa
Tham ô, tham nhũng gây hậu họa cho người dân và đất nước
7: Cửa “Biệt lập”
+ Cửa này là dành cho những người ấn định tu sai, và phạm vào các nghiệp của 6 cửa ngục trên hoặc báng bổ đạo nên bị đọa vào.
+ Sống trong cửa Biệt lập sẽ phải thấy thân hình mình là ngã quỷ tương ứng với việc ác nghiệp mà mình tạo ra trên nhân gian.
Ví dụ: trên nhân gian mà hành dâm thì khi chết sẽ nhìn thấy ngã quỷ khác là nữ nhân xinh đẹp vì lòng ham sắc dục mà tới vồ vập làm tình, nhưng lúc đó cả 2 sẽ biến thành quỷ dữ với toàn thân ứa máu và dùng các bàn tay sắc nhọn để xé thân xác ngã quỷ khác cho vào mồm ăn. (khi tôi nhìn cảnh này thật không thể tưởng tượng được). phải trải qua nhiều kiếp mới định tâm được để thiền sám rồi mới được lên nhân gian tu tiếp.
==== Như vậy người Ấn định mà tu dưới nhân gian phạm các ác nghiệp thì sẽ bị đọa vào cửa ngục thứ 7. còn người Định mệnh mà phạm các ác nghiệp thì sẽ đọa vào 6 cửa ngục đầu (cửa số 6 nặng nhất, nhẹ hơn là cửa số 5, nhẹ nhất là cửa số 4). Như vậy từ việc tạo ra các ác nghiệp để bị đọa vào các cửa ngục; Hội đồng các ngài đã đưa ra 14 thiện nghiệp và 14 ác nghiệp để cho con người tu (chứ không phải 10 ác nghiệp như kinh sách hiện nay)
IV: 14 ác nghiệp
1- Dối trên lừa dưới, lừa đảo
2- Chiếm đoạt tài sản người khác (trộm cắp, cướp, dùng mưu kế để chiếm đoạt tài sản người khác) thì khi chết sẽ phải đọa vào cửa ngục Hành Xác.
3- Giết người: bao gồm mình giết người khác và tội tự tử
4- Tà dâm, thông dâm, hành dâm, dâm ô, ngoại tình…
5- Làm nghề sát sinh, sát sinh
6- Chửi rủa người khác, nghiệp khẩu
7- Chà đạp nhân phẩm người khác, vu khống người khác
8- Lười lao động, không chịu lao động chân chính, ỉ lại người khác để sinh sống trong khi mình lười nhác
9- Chiếm đoạt sức lao động người khác: bắt lao động lao động quá sức, quá thời gian cho phép, trong khi đó không trả công đầy đủ cho họ
10- Chà đạp nên nhân phẩm người lao động: mắng chửi, khinh bỉ…
11- Giết thầy,
12- Giết cha, giết mẹ
13- Bán nước hại dân, gây ra chiến tranh phi nghĩa, Tham ô, tham nhũng gây hậu họa cho người dân và đất nước
14- Phỉ báng hoặc báng bổ đạo (phật, pháp, tăng, đạo sĩ, những nhà tâm linh …)
V: 14 Thiện nghiệp
1- Không Dối trên lừa dưới, lừa đảo, hãy sống chân chính
2- Không Chiếm đoạt tài sản người khác (trộm cắp, cướp, dùng mưu kế để chiếm đoạt tài sản người khác) thì khi chết sẽ không phải đọa vào cửa ngục Hành Xác.
3- Không Giết người: bao gồm mình giết người khác và tự tử
4- Không Tà dâm, thông dâm, hành dâm, dâm ô, ngoại tình…
5- Không Làm nghề sát sinh, sát sinh
6- Không Chửi rủa người khác, không ác khẩu
7- Không Chà đạp nhân phẩm người khác, không vu khống người khác
8- Không Lười lao động, chịu khó lao động chân chính, không ỉ lại người khác để sinh sống trong khi mình lười nhác
9- Không Chiếm đoạt sức lao động người khác: bắt lao động lao động quá sức, quá thời gian cho phép, trong khi đó không trả công đầy đủ cho họ
10- Không Chà đạp nên nhân phẩm người lao động: mắng chửi, khinh bỉ…
11- Không Giết thầy, báo ẩn nghĩa thầy
12- Phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ.
13- Không Bán nước hại dân, gây ra chiến tranh phi nghĩa, Tham ô, tham nhũng gây hậu họa cho người dân và đất nước. Hãy đem thân xác và trí tuệ của ta hi sinh cho đất nước.
14- Không Phỉ báng hoặc báng bổ đạo (phật, pháp, tăng, đạo sĩ, những nhà tâm linh …)
==== Với mong muốn đem niềm vui của phật pháp, với những Trí huệ về giáo lý và kinh sách gốc của Nhà Phật mà bản thân đã tu tập được để truyền lại cho mọi chúng sinh cung nhau tu tập để vượt qua trầm luân bể khổ trong nhân gian, xây dựng một chân tâm trong vô ngã, một gia đình, một xã hội, một đất nước, một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
=== Có một sự thật là mỗi tôn giáo sẽ có địa ngục riêng của từng tôn giáo. năm 2015 tôi có vào Đà Lạt, làm phong thủy cho 1 gia đình theo đạo Thiên chúa, người chồng theo đạo phật, người vợ theo đạo thiên chúa. khi dùng thiền định để đi âm để kiểm tra cho 2 vợ chồng xem nghiệp các kiếp trước như sao, thì chỉ có người chồng là lấy được thông tin, còn người vợ thì các ngài báo không có trong sự quản lý của đạo phật. Tôi hiểu rằng mỗi tôn giáo có một địa ngục riêng và chỉ quản lý con dân của mình. Điều này cho thấy Đạo nào cũng hướng mọi người cách tu làm sao hành thiện và loại trừ các ác nghiệp (đây là điều cơ bản chứ chưa nói đắc “chân nhân” hay “đắc quả bồ đề”/ Vì vậy dù theo đạo nào thì tuyệt đối tôn trọng đạo khác, không xúc phạm, báng bổ đạo khác. Điểm chung của các dòng đạo là “cứu nhân độ thế”.
==== Với mong muốn đem niềm vui của phật pháp, với những Trí huệ về giáo lý và kinh sách gốc của Nhà Phật mà bản thân đã tu tập được để truyền lại cho mọi chúng sinh cung nhau tu tập để vượt qua trầm luân bể khổ trong nhân gian, xây dựng một chân tâm trong vô ngã, một gia đình, một xã hội, một đất nước, một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
=== Có một sự thật là mỗi tôn giáo sẽ có địa ngục riêng của từng tôn giáo. năm 2015 tôi có vào Đà Lạt, làm phong thủy cho 1 gia đình theo đạo Thiên chúa, người chồng theo đạo phật, người vợ theo đạo thiên chúa. khi dùng thiền định để đi âm để kiểm tra cho 2 vợ chồng xem nghiệp các kiếp trước như sao, thì chỉ có người chồng là lấy được thông tin, còn người vợ thì các ngài báo không có trong sự quản lý của đạo phật. Tôi hiểu rằng mỗi tôn giáo có một địa ngục riêng và chỉ quản lý con dân của mình. Điều này cho thấy Đạo nào cũng hướng mọi người cách tu làm sao hành thiện và loại trừ các ác nghiệp (đây là điều cơ bản chứ chưa nói đắc “chân nhân” hay “đắc quả bồ đề”/ Vì vậy dù theo đạo nào thì tuyệt đối tôn trọng đạo khác, không xúc phạm, báng bổ đạo khác. Điểm chung của các dòng đạo là “cứu nhân độ thế”.
“ĐỊA PHỦ ĐÂU PHẢI DO ĐỊA PHỦ TẠO RA
NHÂN SINH DUYÊN KHỞI ÁC NGHIỆP MÀ RA”
NHÂN SINH DUYÊN KHỞI ÁC NGHIỆP MÀ RA”