Câu hỏi 180: Trợ niệm lúc lâm chung và thờ cúng sau khi mất

Câu hỏi 180: Trợ niệm lúc lâm chung và thờ cúng sau khi mất
Con bạch Thầy cho con hỏi, con thường xuyên đi trợ niệm các đám, nhiều gia đình giác ngộ thì 49 ngày bỏ bát hương riêng của vong linh để nhập vào bát hương gia tiên thờ, nhưng có gia đình thì vẫn muốn để thờ riêng con không biết giải thích thế nào. Và khi trợ niệm cho người mất thì có người bảo rằng sau 2 tiếng thì phải khai thị 1 lần, có người bảo làm như thế gây mất chánh niệm. Bạch thầy cho chúng con biết phương pháp nào là đúng ạ.
Trả Lời:
Phần thứ nhất Phật tử hỏi là có nhà cứ để bát hương dài đến 100 ngày, điều đó không sao, việc để riêng bát hương cũng không sao. Có điều kiện thờ thì không có vấn đề gì. Còn mình không có điều kiện thì dồn về một ban thờ gia tiên thôi. Sau 49 ngày thì tùy gia đình, ai muốn để thêm 100 ngày cũng được, mà ai muốn để bát hương riêng để thờ vong riêng, 1 bàn riêng cũng không sao. Còn mình không muốn thờ riêng thì quy về một bát hương cộng đồng gia tiên thờ cho nó tiện. Thầy khuyến khích Phật tử làm cho nó gọn vào, đừng bày ra nhiều. Trong nhà mà ngổn ngang bát hương – 9, 10 cái thì mình lo cho nó cũng thấy mệt. Thầy thì khuyên sau 49 ngày nên dồn bát hương lại, giải bàn vong đi. Thầy không cấm, không bắt buộc.
Phần thứ hai Phật tử hỏi về Phần trợ niệm thì có chỗ bảo 2 tiếng phải khai thị, có chỗ bảo không được khai thị. Nên việc này đối với người phụ trách ban trợ niệm rất quan trọng. Nếu người ta chưa chết hẳn, lúc đang lâm chung, tùy xem người ấy tỉnh táo như thế nào để mình khai thị. Còn khi hơi thở tắt rồi, thần thức của hương linh ấy không phải là thoát ra khỏi thân xác liền, mà nó rút ra từ từ. Thường trong sách người ta nói là 6-8 tiếng sau thì thần hồn mới thoát ra ngoài hết. Trong lúc ấy mình cũng cứ nên niệm Phật, nếu mình khai thị thì cũng không sao, mục đích chính là để cho vong hồn ấy giác ngộ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói là trong 8 tiếng ấy Tứ Đại giao tranh – Đất, nước, gió, lửa giao tranh với nhau, thần thức rất là đau đớn, rất là khổ. Nếu được thì chúng ta cứ nhiếp tâm niệm Phật chứ khai thị thì khó có thể nghe được. Giống như khi Phật tử đau đớn quằn quại thì khai thị quý Phật tử có nghe được không? Lúc đó đau quá thì cứ A Di Đà Phật cũng được, lúc ấy niệm Phật là tốt. Còn sau 8 tiếng thì khai thị được, lúc ấy thần thức thoát ra ngoài rồi, không còn liên hệ với thân nữa. Trong thời gian 6-8 tiếng thần thức đang rút ra trong Kinh nói là đau đớn khủng khiếp, như rùa lột mai, như cua bóc vỏ, đau đớn lắm. Giả như khi quý Phật tử ngồi thiền đến chân tê dại rồi duổi ra rất là đau đớn, nếu có ai khai thị bảo mình nghe Pháp thì mình cũng không nghe được điều gì. Theo kinh nghiệm, trong lúc lâm chung ấy niệm Phật nó dễ, lúc ấy vong nhiếp được vào câu A Di Đà Phật dễ, còn khai thị bảo thế này thế kia nó khó. Trong vòng 1 tiếng khi họ mới tắt thở thì khai thị cũng có thể được, còn sau đó độ 1 tiếng thì nên niệm Phật thường xuyên sẽ tốt.